CHAP 12


CMT AND VOTE FOR ME :)))))

__________________________________________________


Jimin lên kế hoạch rất tỉ mỉ, ngay từ việc nhỏ nhặt nhất là đợi JungKook cùng về cậu ấy cũng đã ghi nhớ rất rõ. Có thể nói, Jimin là thật tâm thật lòng để có được JungKook.

Hằng ngày, như thường lệ, bản kế hoạch theo đuổi JungKook vẫn luôn được Jimin thực hiện một cách xuất sắc, nếu nói ra ai cũng sẽ nghĩ Jimin theo đuổi JungKook còn phải lên kế hoạch thì chẳng còn gì là ý nghĩa. Đúng, nhưng với Jimin đây là mục tiêu của cậu, mỗi ngày chỉ cần hoàn thành được nó có thể xem như một bước tiến tốt để cưa đổ JungKook. Những lúc như này, một người bạn từng hỏi:

-Cậu khổ sở như vậy, nhưng người ta có thấy được sự toàn tâm toàn ý của cậu chứ. Đôi khi, họ cũng có thể xem, nhận nó là việc họ nên làm để tránh làm cậu tổn thương.

-Mình biết. Không nói trước được gì cả. Nếu cố gắng thì sẽ thành công thôi, người ta có nhận ra hay không không quan trọng, chỉ cần họ còn để mắt đến mình, khi đó cậu vẫn còn hi vọng

-Ngu ngốc

Đúng vậy, ai cũng xem đó là việc làm ngu ngốc, ảo tưởng khi cho là người khác sẽ thích mình. Nhưng Jimin thì khác, đó chẳng có gì là ngu ngốc cả, đôi khi phải đánh cược mới biết được bạn thắng hay thua. Và cậu đánh cược tình yêu của mình vào JungKook, chỉ cần cậu ấy nhận thì cậu thắng lớn rồi.

.

.

.

Hôm nay, JungKook lại về trễ, Jimin vẫn đợi. Lúc này ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Càng ngày càng lớn rồi đổ ảo xuống như một thác nước. Thời tiết có lẽ sẽ ngày càng xuống thấp. Lại càng lo lắng hơn việc JungKook sợ lạnh. Làm sao Jimin biết? Chỉ là hôm đó, được đi chơi cùng cậu ấy một lần thì trời cũng mưa nhưng không lớn như hôm nay, cậu ấy cũng đã lạnh run người, nép sát vào Jimin. Trở về với hiện tại, hôm nay chỉ có cái áo khoác quản gia đưa cho rồi tiện tay bỏ vào cặp, có lẽ xem nó như một điều nay mắn đi, dù gì cũng có thứ để giữ ấm cho JungKook. Đợi mãi đến 6h30, cậu ấy cũng học xong, có vẻ mệt mỏi lắm. Jimin từ khi thấy cậu ấy, liền chạy đến mà hô to, vì cả hành lang bây giờ cũng chỉ còn hai người, vậy là JungKook về trễ nhất. Tiếng gọi của Jimin bị tiếng mưa ngoài kia át tiếng, vì thế nên có lẽ JungKook không nghe thấy, cậu ấy vẫn cúi đầu mà đi, có vẻ mệt mỏi đến không còn chống cự nổi. Về phần Jimin, vẫn lớn tiếng gọi, và sự kiên trì đó đã được đáp trả, JungKook nghe thấy liền ngẩng đầu lên, đưa mắt về phía trước đã thấy Jimin tay vẫy vẫy mình, lại còn cầm một cái áo mưa và áo khoác. Vẫn không tin vào mắt, đến tận bây giờ Jimin vẫn ở lại đây để đợi mình, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Từng bước gần hơn lại chỗ Jimin đang đợi cậu, đến lúc chỉ cách nhau khoảng hai bước chân thì JungKook dừng lại mặt đối mặt với Jimin. Nhìn bộ dạng cậu ta kìa, tóc thì ướt, bộ đồng phục cũng chẳng kém có lẽ đã đứng đây từ rất lâu rồi. Lúc này, cả hai người không ai lên tiếng, chỉ có nơi hành lang tối tăm, lạnh lẽo, tiếng mưa rơi như trút nước, thì ở đâu đó, một thứ gì đó rất ấm áp mà chỉ có hai con người họ có thể cảm nhận được. Nó từng chút từng chút len lời khắp cơ thể lạnh buốt.

Ấm áp đến lạ thường

Hạnh phúc, có lẽ đây mới là hạnh phúc thật sự

Im lặng một lúc lâu, Jimin lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

-Ừm, đã 7 giờ kém rồi, về thôi.

-Ừ

-Khoan đã. Áo khoác, cậu mặc vào đi, trời trở lạnh rồi

-Không cần, chỉ có một cái, cậu mặc đi

-Mặc đi, tôi là đại ca mà, trời lạnh thì có là gì. Mặc áo khoác chẳng khác nào bêu rếu mặt mình cho bọn đàm em thấy mình yếu đuối. Vì thế cậu mặc đi, ít nhất cậu mặc nó thì việc nó có mặt ở đây cũng không vô ích.

Nghe đến lí do của Jimin, JungKook bật cười. Đúng, lí do của Jimin rất vô lí, chỉ cần nghe cũng đã biết viện lí do. Dù sao thì cậu ấy đã không muốn mặc thì mình mặc vậy, ừm xem như việc nó có mặt ở đây là không vô ích như cậu ta nói đi . Nghĩ ngợi một lát, JungKook với tay lấy áo khoác từ Jimin. Nhưng mà sao cậu ta cứ cầm chặt như thế, bị gì rồi sao. Lại còn đứng đơ ra, hay lại muốn đổi ý

-Đưa cho tôi

-.......................

-Này Park Jimin, cậu đổi ý sao?

-...............................

-Ơ hay. Alo, sao mất tín hiệu vậy

-................................

-PARK JIMIN

-Ơ. Hả....hả. Mặc đi mặc lẹ đi rồi về, trường sắp khóa cổng rồi.

Giật mình lúng túng không biết làm gì, Jimin chỉ biết nhanh chóng vùi chiếc áo khoác vào tay JungKook rồi quay lưng đi về phía cầu thang. Jimin là vì nụ cười của JungKook mà ngơ người, đẹp lắm, dù hành lang có tối thế nào, Jimin vẫn thấy nó vẫn cảm nhận nó. Ngạc nhiên vì hành động của Jimin, JungKook lại cười rồi nhanh nhanh mặc áo khoác vào rồi đuổi theo Jimin. Nhưng xui xẻo thay, mưa càng lúc càng to như muốn dìm chết con người ta vậy. Jimin bực bội chửi thề một tiếng.

-Sau này đừng đợi tôi nữa

Ngạc nhiên vì câu nói của JungKook, nhưng Jimin vẫn không quên đáp trả

-Tôi thích thì tôi đợi, cũng không liên quan đến cậu

-Nhưng tôi không cần

-Mặc kệ cậu

-Tôi thấy áy náy

Áy náy sao, vậy bao nhiêu lâu nay cậu ấy chấp những việc mình là cho cậu ấy đều là vì thấy thương hại hay thậm chí là áy náy vì không dám từ chối sao.

Tuy là vậy, buồn thật, nhưng Jimin vẫn không từ bỏ, khi nào còn hi vọng thì cứ hi vọng

-Không cần thấy áy náy, tôi chỉ cần...................

-Mưa lớn quá

Sau đó thì không ai nói câu nào nữa, mưa vẫn không ngớt. họ vẫn đứng đó nhưng khoảng cách giữa hai người rất xa, ánh đèn đường có thể lọt qua khe hở khoảng cách của họ. Jimin nhìn thấy, Jimin biết nhưng Jimin không lên tiếng, vì sợ chỉ mình nói sai sẽ lại làm JungKook hiểu lầm mất nên nhất quyết im lặng. Muốn nhích qua ôm cậu ấy nhưng khó quá, thật sự khó. Cứ như thế không ai nói một lời, đứng đó khoảng một tiếng đồng hồ

-Cứ đứng như vậy không phải cách, hay Jimin, về nhà tôi đi

_______________________________________________

Lại ra chap trễ :'( Xin lỗi mọi người, dạo này bận quá, sẽ cố gắng hoàn fic sớm nhất cho mọi người :'(

LOVE ALL :* <3

CMT AND VOTE FOR ME :)))))