2


"Ê ê này, đừng có động vào, để nó tự xoay chứ."
"Chả ai thèm động." Namjoo bực bội quát "Park Jimin, cậu có thể ngồi dịch sang bên kia một chút được không?"
...
Cuối cùng, chai bia rỗng từ từ dừng lại, không lệch chút nào mà chỉ hướng Kim Amie. Cô còn đang giật mình, Namjoo đã vô cùng đắc ý, tranh nói:
"Được rồi, để tớ. Tớ sẽ là người thách."
Amie thở dài một tiếng, lần này tiêu thật rồi. Từ đầu cuộc chơi cho đến bây giờ, người đặt ra nhiều thử thách khó nhằn cho cô ấy chính là cô và Kim Taehyung. Dựa theo tính khí của Namjoo, có chết mới bỏ qua.
Chạy ra giữa quán bar ôm một ông anh nào đó?
Đột nhiên hét toáng lên?
Hay là nốc hết chỗ bia trên bàn?
Kim Amie chậc lưỡi, lần này xem như xong. Cô căng thẳng nhìn về phía Kim Namjoo, chuẩn bị nhận lấy kết cục mất mặt của mình.
Cuối cùng, cô ấy lại thình lình nở một nụ cười đầy bí hiểm, nói:
"Tớ thách cậu gọi điện thoại cho Jeon Jungkook, hỏi anh ta ăn cơm chưa."
Đám đông đồng loạt ồ lên một tiếng.
"Được đấy." Park Jimin là người đầu tiên vỗ tay đồng tình, giọng điệu hào sảng lên tiếng "Gọi điện thoại cho người yêu cũ, cái này quá hay. Một thử thách dành cho Kim Amie đã đủ để trả thù cho cả bàn rồi."
Mọi người ồ ạt hưởng ứng lời của Park Jimin, Kim Amie vẫn mím chặt môi, từ nãy đến giờ không dám lên tiếng. Đột nhiên cô lại rất muốn Kim Namjoo thách mình một chuyện oái ăm mất mặt gì đó ở tại nơi này, thậm chí chạy đi đánh một người lạ cũng không tệ. Nhưng mà, gọi cho Jeon Jungkook... cô không chắc nữa.
Lần cuối cùng bọn họ liên lạc với nhau cũng đã là chuyện của gần một tháng trước. Đương nhiên, đó cũng không phải là một cuộc trò chuyện vui vẻ gì.
Cãi nhau chỉ vì mỗi chuyện rằng ai sẽ là người gọt trái cây để vào trong tủ lạnh, ngờ đâu được đã kéo bọn họ chiến tranh lạnh suốt mấy tuần. Nghĩ đến lại cảm thấy đúng là không thể tin được. Ngớ ngẩn ở chỗ chỉ là một chuyện cỏn con nhưng không một ai chịu mở lời trước, Jeon Jungkook cũng chẳng liên lạc gì với với cô nữa. Có lẽ từ giây phút đó Kim Amie mới thật hiểu ra lý do khiến bọn họ phải đi đến bước đường này, một dĩa trái cây thực ra chẳng là cái gì cả. Bọn họ thường hay trái ý bởi những chuyện vặt vãnh hằng ngày, nhưng lý do lớn nhất là vì tính tình không bao giờ hợp nhau.
Nhưng mà, thử thách thì vẫn là thử thách. Amie không tự nguyện cầm điện thoại, tìm một cái tên lúc nào cũng cảm thấy quen thuộc. Mọi người xung quanh bàn bắt đầu phấn khích, toàn bộ đều chú tâm nghe từng tiếng đổ chuông kéo dài.
Cuối cùng, có người nhấc máy, nhưng không phải là Jeon Jungkook.
"Alo, chị Amie ạ?"
Amie ngơ ngẩn một lúc, sau đó liền nhận ra giọng nói này.
"Junghee? Là em sao?"
"V-vâng, là em. Sao đột nhiên chị lại gọi giờ này?"
Amie có chút ngập ngừng, cũng không biết nên giải thích như thế nào.
"À, cái này... thật ra có chút... Junghee, anh trai em đâu?"
Bên phía Jeon Junghee đột nhiên im lặng. Vài giây trôi qua vẫn không nhận được phản hồi, Kim Amie bèn ngượng nghịu lên tiếng:
"Junghee? Anh em đâu rồi? Giúp chị chuyển máy một chút được không?"
"À... anh em... Chị Amie, thật ra anh em... anh Jungkook đã..."
Đột nhiên có linh cảm không lành, Amie liền trở nên nghiêm túc hơn hết, khiến cho không khí ở đó cũng bắt đầu căng thẳng:
"Junghee, Jungkook đâu rồi? Anh ấy có chuyện gì sao?"
Phía bên kia im lặng thêm một lúc, sau cùng chỉ nghe tiếng thút thít rất khẽ của Junghee. Khoảng chừng mười mấy giây sau, tiếng nói run rẩy qua điện thoại như đâm thẳng vào tim Kim Amie.
"Anh em đã mất gần ba tuần rồi chị ạ."
"...."
"Em giữ điện thoại của anh ấy đến tận bây giờ. Trên đường đến chung cư của chị, anh ấy vốn định sẽ chạy đến gặp chị, nhưng cuối cùng thì bị một chiếc xe cấp cứu tông phải..."
Hai tai Amie như ù đi, khoé mắt cay xè, hơi thở nặng nề đến mức khiến cho hô hấp trở nên khó khăn. Môi cô run rẩy, bàn tay lạnh cóng vơi đi sức lực, thậm chí sắp không giữ nổi chiếc điện thoại trên tay nữa.
Giọng nói của Jeon Junghee vẫn nức nở vang lên.
"Lúc được đưa vào bệnh viện, anh em chỉ bảo đừng nói gì với chị cả. Jungkook bảo đợi khi anh ấy khỏe sẽ tự mình chạy đến tìm chị. Chỉ là... chỉ là... Em xin lỗi, em khi đó cũng không biết nên nói với chị thế nào, em không dám mở lời..."
Chiếc điện thoại rơi bụp xuống mặt đất, màn hình tối đen. Một bàn đầy người đồng loạt tròn xoe mắt nhìn nhau rồi cúi đầu im bặt, tất cả đều nghe thấy lời Jeon Junghee vừa rồi, cư nhiên không dám nói thêm điều gì nữa. Kim Amie lúc này gần như bất động. Đôi mắt đã ướt đẫm, miệng run rẩy đến mức không thể nói rành mạch từng chữ.
"Không... không thể nào..."
Mới một tháng trước, anh ấy vẫn còn khỏe mạnh ở trước mắt cô. Bọn họ không liên lạc một thời gian, mọi chuyện sao lại thành ra như thế...
Không kịp nhặt lấy điện thoại, Amie chạy như bay ra khỏi quán bar. Cô đón bừa một chiếc taxi, lập tức đọc địa chỉ đi đến nhà anh. Trên suốt quãng đường, cô đã khóc nức nở, thảm thương đến mức chính người tài xế đang lái xe cũng trở nên bối rối. Cuối cùng, khi xe dừng lại trước căn nhà thuê quen thuộc có cánh cửa màu xanh, đôi mắt Amie cũng đã sớm sưng mọng.
Cô tuyệt đối không tin rằng anh đã mãi mãi rời khỏi cô.
Amie chạy xuống khỏi xe, thậm chí tiền cũng chưa kịp trả. Cô điên cuồng dùng tay đập cánh cửa lạnh lẽo đóng kín mít, như một kẻ điên cuồng quát lên:
"Jeon Jungkook, mở cửa. Anh lập tức mở cửa cho em!"
Chẳng có lấy một tiếng phản hồi nào. Kim Amie khóc rống lên, dùng sức càng mạnh hơn, tay cũng đã đỏ ửng.
"Anh có nghe thấy không, mau mở cửa. Jeon Jungkook anh đang làm cái trò gì ở trong nhà vậy..."
Amie bất lực ngồi thụp xuống trước cửa nhà, khóc đến gương mặt chỉ toàn là nước mắt. Người tài xế nọ còn định xuống xe nhắc cô phải trả tiền, cuối cùng lại loay hoay không biết nên mở lời thế nào.
Amie khóc như sắp bị bòn rút hết hơi thở, cô liên tục lấy tay áo lau đi, nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn. Không khí xung quanh chùn xuống, trái tim cô như đã bị cào rách nát thành từng mảnh.
Đây là có lẽ chính là nỗi tiếc nuối mà dù cho cô có dùng cả đời cũng không thể quên đi được.

.


.


.


.


.


Cánh cửa màu xanh phía sau bỗng bật mở ra, Jeon Jungkook xuất hiện với một thân đồ tắm, anh một bên lau tóc, một bên hơi nhíu mày nói:
"Em định đập bể cửa nhà anh à, anh đang tắm thì làm sao chạy ra mở cửa được..."
Kim Amie thảng thốt ngước mặt lên, tròn xoe mắt nhìn anh, còn cho rằng đây chỉ là ảo ảnh tự bản thân mình tưởng tượng ra. Jeon Jungkook vốn còn đang định nói tiếp, đột nhiên thấy mặt cô toàn là nước mắt thì hốt hoảng vô cùng.
"Ơ? Em... em à, sao thế này?"
Jeon Jungkook vắt khăn lên vai, đỡ cô dậy bằng cả hai tay, bối rối lau đi nước mắt còn đọng lại trên má. Amie nắm chặt lấy tay anh, xoa xoa nắn nắn ngón tay một chút, cuối cùng ôm chầm lấy anh khóc lớn lên.
"Em tưởng anh chết mất rồi. Em tưởng cả đời này sẽ không được gặp lại anh nữa..."
Jungkook đột nhiên có chút buồn cười, anh nói:
"Có thôi cái miệng quạ của em đi không? Ai bảo anh chết? Anh chết bao giờ? Anh còn chưa lấy vợ mà, em điên à đồ ngốc này... Nhưng sao trên người em lại có mùi rượu, em đi nhậu với thằng nào?"
Amie hít hít chiếc mũi đỏ ửng, nước mắt không ngưng được, tay vẫn còn khoá chặt lấy anh.
"Junghee nói anh nóng lòng chạy đi tìm em, bị xe cấp cứu tông phải nên đã..."
Jungkook xoa tóc cô, sau đó giơ một chân đang băng bó của mình ra.
"Thì đúng là nóng lòng chạy đi tìm em nên mới bị xe cấp cứu tông nè, nhưng chỉ đau chân một chút thôi. Em đi tin lời con ngáo đấy nói, điện thoại của anh cũng để quên ở chỗ nó mất rồi."
Kim Amie vẫn còn chưa thôi khóc, người run rẩy đến lạnh đi tựa vào lòng anh. Jeon Jungkook thở phù một cái, âu yếm vuốt dọc sống lưng cô.
"Ngoan, đừng khóc. Còn chưa cưới em, anh làm sao mà chết được. Nín xem, khóc là anh không thèm thương nữa đấy."
Amie úp mặt vào bả vai anh, sau đó từ từ nín hẳn. Cuối cùng, thỏ thẻ nói một câu:
"Em xin lỗi anh."
Jungkook mỉm cười, vò rồi mái tóc cô. Sau đó bối rối nhìn về phía xa, hỏi:
"Bạn em đưa em đến đây à?"
Kim Amie quay mặt lại, chợt nhớ ra điều gì đó.
"Không, em đi taxi, ban nãy gấp quá còn chưa trả tiền... Ví tiền với cả điện thoại cũng bỏ lại quán của Park Jimin mất rồi."
Jungkook véo nhẹ vào tai cô, vờ trách móc:
"Ngốc ơi là ngốc. Đỡ anh ra đấy xem, anh trả tiền cho người ta."
Kim Amie đưa tay áo quẹt nước mắt, sau đó cẩn thận dìu anh đi từng bước một. Jungkook vòng tay ôm chặt lấy bả vai cô, nụ hôn yêu chiều rơi nhẹ xuống mái đầu.